Võng Tình Lâu

Thây kệ thiên đường và địa ngục…. Không hề mặc cả, họ yêu nhau….

AEH, AEM — Chap 3

Chap 3

Cha mất năm hai anh em chỉ tròn 13 tuổi, trong mắt cũa một đứa trẻ như Donghae thì Appa của cậu là một người vô cùng vĩ đại. Cậu rất yêu ông vì lúc nào khi tan sở về đến nhà ông cũng nâng niu, đùa giỡn vớ hai anh em cậu. Lúc nào ông cũng khiến Papa mỉm cười thật vui vẻ. Ngày ông mất, cậu đã khóc nhiều như thế nào. Hình ảnh của cha đối với cậu là rất lớn. Cậu hiểu Papa cậu đã cô đơn khá lâu, phải vất vả thế nào mới đủ tự tin để yêu lại lần nữa. Nhưng thật sự như thế này, cậu khó có thể chấp nhận được.

“Haenie~!” Sungmin nhãy oạch lên giường. “Em thấy Appa Han có vui tính khômg?”

“Appa?” Donghae bổnng cảm thấy khó chịu.

“Chullie nói hyung sau này phải gọi như thế.” Nó ngây thơ trả lời. “Mà Appa Han hình như rất thương hyung ngar~. Hihi hyung rất vui.”

“Vui gì chứ? Bộ hyung quên Appa rồi sao? Sao hyung bất hiếu thế?” Cậu nổi giận.

“Hức…hyung…hức…hyung đâu có…hức…Haenie đừng giận…hức…đừng bỏ mặc…hức…hyung…hức…” Nó nấc lên.

“Em…em xin lỗi.” Cậu ôm anh mình vào lòng. Đang làm gì thế này? Sao bỗng dưng lại nổi giận.

“Haenie…hức…Haenie cũng đừng ghét Appa Han nhé! Chullie rất vui…hôm nay hyung thấy Chullie cười nhiều lắm.”

Donghae mím môi. Chullie cười nhiều sao? Đã bao lâu Appa không cười nhỉ? Cậu cũng không nhớ nữa, chỉ biết rất lâu rồi. Vậy hôm nay vì cớ gì mà cười nhiều như thế? Chẳng phải là vì người đàn ông tên Hankyung hay sao? Có lẻ cậu cũng nên cho papa mình một cơ hội để được hạnh phúc.

“Papa vào được không?” Heechul gõ cửa.

“Papa vào đi.” Donghae nói.

“Ưh.” Cánh cửa bật mở, Heechul tiến đến ngồi giữa hai người con trai mình. “Thật ra papa…”

“Papa có thể nói cho con biết làm thế nào papa quen đc chú Han không?” Donghae cắt ngang.

“À…ờ…đó là…”

———————Flash Back———————–

Vào một buổi chiều mưa, Heechul hôm nay quyết định xách giỏ đi chợ. Mà nói đi cho vui chứ thiệt ra là đi mua sắm. Sau đi dạo trong khu thương mại, y bất giác thấy đói nên rẽ vào thang máy để đi lên khu Happiness Food. Lúc y vừa rẽ à thang máy sắp đóng lại.

“A! Chờ tôi!” Heechul hét lên tay chặn lấy cửa rồi lách người chui vào (này là anh đag tính trải nghiệm tay anh cứg hay cửa nó wá mềm à.) “Thật may quá!” Y thỡ hắc ra rồi đưa tay ấn vào tầng 7. “Sao còn chưa đi?” Y tròn mắt nhìn mấy người mặc Comple sau lưng mình.

“Xin lỗi, nhưng đây là thang máy dành riêng cho nhân viên cấp cao của công ty, thưa cô.” Người đàn ông to lớn nói.

“Mo? Cô? Cô ư ? Mắt ông bị bù lệch hả? Nhìn tôi như thế này mà cô á?” Heechul sau khi nói là cô thì hét lên như thế.

“Ơ…xin lỗi anh.”

“Thư ký Park để tôi nói cho.” Đằng sau vang lên một giọng nói lơ lớ. “Xin lỗi vì thư ký cũa tôi đã mạo phạm” Người đàn ông điển trai gật đầu.

“Ơ,thôi đc rồi không sao.” Heechul không hiểu sao bản thân tự dưng ngại ngùng. Y toan bước ra nhưng đã bị một tay níu lại.

“Tôi là Hàn Canh, à không Hankyung, chúng ta liệu có thể gặp lại?” Người đàn ông tên Hankyung hỏi đầy hy vọng.

“Có thể là một ngày gần đây. Tôi là Heechul.” Y để lại một nụ cười rồi đi mất.

Nhưng *một ngày nào đó* lại không hề xa khi cách hai ngày sau họ lại gặp nhai trên một con phố. Nói là gặp nhau chứ thật ra Hankyung thấy Heechul trước và lái xe chặn trước mặt người ta đòi đưa về.(có một sự siêng không hề nhẹ a.)

Chuyện tình yêu khác được nảy nở khi hai con người đó cứ liên tục gặp nhau…

————–End Flash Back————-

“Thật ra Hannie rất tốt, chú ấy rất thương papa. Chú ấy nấu ăn rất giỏi, biết papa là người song tính, đã từng có gia đình, có con lại hay vụng về, đanh đá nhưng vẫn không ngại mà chấp nhận papa. Hannie thật sự rất tốt.” Heechul cười thật hạnh phúc khi nói về Hankyung.

“Chú ấy yêu papa?” Donghae hỏi.

“Ừm…Hannie nói thế…ưm và papa cũng tin như thế.” Heechul ngại ngùng.

“Vậy papa cũng yêu chú ấy chứ?”

“Ừm…”

“Vậy hai người sẽ tiến đến hôn nhân?”

“Ưm…Nhưng Haenie à, nếu con không thích papa có thể không cưới, sông thế này vẫn.đc.” Heechul vội nói.

“Không papa à, không phải là con không thích mà là hãy cho con thời gian để con làm quen.” Donghae lắc đầu.

“Ưm…vậy con ngủ đi đắp chăn cho Minnie giúp papa nhé. Ngủ ngon!” Heechul hôn lên trán Donghae rồi rời khỏi.

“Papa cũng thế.” Cậu xoay sang thì thấy Sungmin đã ngủ từ lúc nào, đưa tay đắp lại chăn cho nó. “Minnie à, cuộc sống của chúng ta sẽ có một chút thay đổi.”

–+——-++—++–++——-+-+++—-+-+-++—-

Ánh ban mai khẽ trải dài lên mọi thứ, hôm nay donghae khá phấn khởi. Cậu vừa nghĩ ra một ý tưởng và tìm đc một nơi thật lý tưởng để thực hiện cho kế hoạch của mình. Cậu vui vẻ đến lớp với Sungmin và tìm Hyukjae để thương lượng.

“Cậu muốn tôi cúp học?” Hyukjae nhướng mài.

“Thôi mà, chỉ hôm nay thôi. À, mà thôi tối nay đi, tôi thấy ban đêm sẽ đẹp hơn.” Donghae hí hửng.

“Tối ư?” Hyukjae lại nhướng mài.

“Ưm.” Gật Cha mất năm hai anh em chỉ tròn 13 tuổi, trong mắt cũa một đứa trẻ như Donghae thì Appa của cậu là một người vô cùng vĩ đại. Cậu rất yêu ông vì lúc nào khi tan sở về đến nhà ông cũng nâng niu, đùa giỡn vớ hai anh em cậu. Lúc nào ông cũng khiến Papa mỉm cười thật vui vẻ. Ngày ông mất, cậu đã khóc nhiều như thế nào. Hình ảnh của cha đối với cậu là rất lớn. Cậu hiểu Papa cậu đã cô đơn khá lâu, phải vất vả thế nào mới đủ tự tin để yêu lại lần nữa. Nhưng thật sự như thế này, cậu khó có thể chấp nhận được.

“Haenie~!” Sungmin nhãy oạch lên giường. “Em thấy Appa Han có vui tính khômg?”

“Appa?” Donghae bổnng cảm thấy khó chịu.

“Chullie nóy hyung sau này phải gọi như thế.” Nó ngây thơ trả lời. “Mà Appa Han hình như rất thương hyung ngar~. Hihi hyung rất vui.”

“Vui gì chứ? Bộ hyung quên Appa rồi sao? Sao hyung bất hiếu thế?” Cậu nổi giận.

“Hức…hyung…hức…hyung đâu có…hức…Haenie đừng giận…hức…đừng bỏ mặc…hức…hyung…hức…” Nó nấc lên.

“Em…em xin lỗi.” Cậu ôm anh mình vào lòng. Đang làm gì thế này? Sao bỗng dưng lại nổi giận.

“Haenie…hức…Haenie cũng đừng ghét Appa Han nhé! Chullie rất vui…hôm nay hyung thấy Chullie cười nhiều lắm.”

Donghae mím môi. Chullie cười nhiều sao? Đã bao lâu Appa không cười nhỉ? Cậu cũng không nhớ nữa, chỉ biết rất lâu rồi. Vậy hôm nay vì cớ gì mà cười nhiều như thế? Chẳng phải là vì người đàn ông tên Hankyung hay sao? Có lẻ cậu cũng nên cho papa mình một cơ hội để được hạnh phúc.

“Papa vào được không?” Heechul gõ cửa.

“Papa vào đi.” Donghae nói.

“Ưh.” Cánh cửa bật mở, Heechul tiến đến ngồi giữa hai người con trai mình. “Thật ra papa…”

“Papa có thể nói cho con biết làm thế nào papa quen đc chú Han không?” Donghae cắt ngang.

“À…ờ…đó là…”

———————Flash Back———————–

Vào một buổi chiều mưa, Heechul hôm nay quyết định xách giỏ đi chợ. Mà nói đi cho vui chứ thiệt ra là đi mua sắm. Sau đi dạo trong khu thương mại, y bất giác thấy đói nên rẽ vào thang máy để đi lên khu Happiness Food. Lúc y vừa rẽ à thang máy sắp đóng lại.

“A! Chờ tôi!” Heechul hét lên tay chặn lấy cửa rồi lách người chui vào (này là anh đag tính trải nghiệm tay anh cứg hay cửa nó wá mềm à.) “Thật may quá!” Y thỡ hắc ra rồi đưa tay ấn vào tầng 7. “Sao còn chưa đi?” Y tròn mắt nhìn mấy người mặc Comple sau lưng mình.

“Xin lỗi, nhưng đây là thang máy dành riêng cho nhân viên cấp cao của công ty, thưa cô.” Người đàn ông to lớn nói.

“Mo? Cô? Cô ư ? Mắt ông bị bù lệch hả? Nhìn tôi như thế này mà cô á?” Heechul sau khi nói là cô thì hét lên như thế.

“Ơ…xin lỗi anh.”

“Thư ký Park để tôi nói cho.” Đằng sau vang lên một giọng nói lơ lớ. “Xin lỗi vì thư ký cũa tôi đã mạo phạm” Người đàn ông điển trai gật đầu.

“Ơ,thôi đc rồi không sao.” Heechul không hiểu sao bản thân tự dưng ngại ngùng. Y toan bước ra nhưng đã bị một tay níu lại.

“Tôi là Hàn Canh, à không Hankyung, chúng ta liệu có thể gặp lại?” Người đàn ông tên Hankyung hỏi đầy hy vọng.

“Có thể là một ngày gần đây. Tôi là Heechul.” Y để lại một nụ cười rồi đi mất.

Nhưng *một ngày nào đó* lại không hề xa khi cách hai ngày sau họ lại gặp nhai trên một con phố. Nói là gặp nhau chứ thật ra Hankyung thấy Heechul trước và lái xe chặn trước mặt người ta đòi đưa về.(có một sự siêng không hề nhẹ a.)

Chuyện tình yêu khác được nảy nở khi hai con người đó cứ liên tục gặp nhau…

————–End Flash Back————-

“Thật ra Hannie rất tốt, chú ấy rất thương papa. Chú ấy nấu ăn rất giỏi, biết papa là người song tính, đã từng có gia đình, có con lại hay vụng về, đanh đá nhưng vẫn không ngại mà chấp nhận papa. Hannie thật sự rất tốt.” Heechul cười thật hạnh phúc khi nói về Hankyung.

“Chú ấy yêu papa?” Donghae hỏi.

“Ừm…Hannie nói thế…ưm và papa cũng tin như thế.” Heechul ngại ngùng.

“Vậy papa cũng yêu chú ấy chứ?”

“Ừm…”

“Vậy hai người sẽ tiến đến hôn nhân?”

“Ưm…Nhưng Haenie à, nếu con không thích papa có thể không cưới, sông thế này vẫn.đc.” Heechul vội nói.

“Không papa à, không phải là con không thích mà là hãy cho con thời gian để con làm quen.” Donghae lắc đầu.

“Ưm…vậy con ngủ đi đắp chăn cho Minnie giúp papa nhé. Ngủ ngon!” Heechul hôn lên trán Donghae rồi rời khỏi.

“Papa cũng thế.” Cậu xoay sang thì thấy Sungmin đã ngủ từ lúc nào, đưa tay đắp lại chăn cho nó. “Minnie à, cuộc sống của chúng ta sẽ có một chút thay đổi.”

–+——-++—++–++——-+-+++—-+-+-++—-

Ánh ban mai khẽ trải dài lên mọi thứ, hôm nay donghae khá phấn khởi. Cậu vừa nghĩ ra một ý tưởng và tìm đc một nơi thật lý tưởng để thực hiện cho kế hoạch của mình. Cậu vui vẻ đến lớp với Sungmin và tìm Hyukjae để thương lượng.

“Cậu muốn tôi cúp học?” Hyukjae nhướng mài.

“Thôi mà, chỉ hôm nay thôi. À, mà thôi tối nay đi, tôi thấy ban đêm sẽ đẹp hơn.” Donghae hí hửng.

“Tối ư?” Hyukjae lại nhướng mài.

“Ưm.” Gật gật.

“Ok.”

“Cám ơn anh.” Cậu mừng rỡ cười thật tươi.

Trong lúc Donghae bận vui mừng thì có một người nhếch mép một cách bí mật. Buổi tối sẽ rất dễ hành động, sẽ rất dễ hành động. Lee Donghae, lần này tôi sẽ biến cậu thành người của tôi.

————–+–+—————–

Như mọi thường, Sungmin lại ra góc cây kia mà ngủ. Và cũng như mọi thường nó sẽ bị ai đó mà mọi người cũng biết là ai đó kéo ra làm gối nằm. Nhưng chưa bao giờ những chuyện này làm nó khó chịu bởi nó thích mùi hương trên người hắn, cái mùi hương đặc biệt khó tả.

“Sungmin hyung này.” Hắn gọi nhưng mắt thì vẫn nhắm.

“Hả?”

“Hyung là anh đúng không?”

“Đúng.” Nó gật đầu.

“Vậy hyung là anh phải chìu em, em muốn gì hyung cũng phải chìu nhé?” (A lòi đuôi r` kìa, thu vào đi ngar~)

“Nhưng Haenie luôn chìu hyung mà.” Nó dẫu môi.

“Em không biết, nhưng hyung phải chìu em.” Hắn lắc lắc đẩu nũng nịu. (Mố??? nũng nịu ?? nhằm lẫn r` nha)

“Híc híc…Hyunie đáng yêu quá.” Nó bật cười. “Vậy hyung sẽ chịu Hyunie.”

“Ừm, hyung mỗi ngày phải ra đây cho em gối đầu nằm này.”

“Ừm…” Gật gật.

“Và bây giờ em muốn…” Hắn bật dậy, nhìn nó gian ơi là gian.

“Mún gì tơ?” Nó tròn mắt.

“Hồn!!!”

Hắn cúi đầu, đặt thật cẩn thận môi mình lên môi người đối diện. Dự định ban đầu của hắn chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khi vừa mới đặt vào đã bị mùi hương của đôi môi nó quyến rũ mà lấn đến. Mút nhẹ môi nó, đễ nó đau mà hé miệng cho hắn trường lưỡi vào. Một vị ngọt xộc vào vị giác làm cho nó thích thù mà nhắm mắt lại tận hưởng. Vị ngọt này rất khác biệt với kem, kẹo và sữa dâu nó uống hằng ngày. Chỉ ở trên môi nó 13s hắn đã rời ra, dù gì thì nó cũng thiểu năng, cái gì cũng cần phải có thời gian cả.

“Hyunie…hyung muốn nữa.” Nó ngọng ngịu nói. (Xong thỏ đã sập bẫy a.)

“Ừm…” Hắn lại cúi xuống, tay nắm chặt lấy eo nó mà kéo sát vào người hơn. Hình như hắn thích nụ hôn này rồi.

———————————————————————————————————–

Donghae cỗ đeo máy ảnh, tay xách hai cây đèn Laz, chuẩn bị ra ngoài. Cậu hẹn Hyukjae đón mình ở cỗng trường, giờ đi xe bus ra đó. Trên đường đi Donghae vô cùng phấn khởi, bắt đầu từ ngày hôm nay, trang web của cậu sẽ được đổi đời. (Vâgggggg, anh cũng sẽ đổi đời lun ạ.)

Nơi cả hai người tới là một bãi đất hoang với một con suối nằm ở phía nam thành phố. Nơi này được cậu phát hiện vào những buỗi long bong chụp ảnh. Ở đây không khí trong lành, cảnh vật lại rất tự nhiên, ra đây chụp là hết xảy.

“Bây giờ, tôi làm gì?” Hyukjae hỏi.

“Ừm để tôi.” Donghae tiến lại gần anh, đưa tay cởi bốn cúc áo đầu của áo anh, rồi kéo lệch sang một bên. Cậu đưa tay vò rối mí tóc của anh. “Thế này sẽ thật hoang dã. Đi ra suối đứng đi.”

“Nước rất lạnh.” Anh nói khi chỉ vừa cho một chân xuống.

“Chỉ một lúc thôi.” Cậu nói. “Rồi, giờ anh làm gì thật quyến rũ đi.”

Hyukjae nhếch mép, đầu hơi ngẫn mặt nhìn về một nơi thật xa xăm, ngón đưa đưa lên ngang làn môi ngậm nhẹ. Anh lúc này đẹp đến ngây người, đẹp đến mức trái tim Donghae phải lỗi nhịp. *Tách* tiếng máy chụp vang lên và cứ sau mỗi lần như thế Hyukjae lại đổi tư thế quyến rũ đến chết người trong màn đêm.

“Ok, anh lên đây, nằm lên thảm cỏ chụp vài tấm rồi chúng ta về nhà.” Donghae nói.

*Tách* Tiếng máy chụp lại vang đều đều trong đêm. Donghae hôm nay rất vui, nhưng liệu sau hôm nay, cậu có còn vui vẻ được.

“Uống tí nước đi.” Hyukjae thảy chai nước về phía Donghae.

“Cảm ơn.” Cậu chụp lấy chai nước rồi tu một hơi.

Cả hai lên xe, chiếc xe nhẹ nhàng lăng bánh với nụ cười nhếch mép của một người. Cá cắn câu rồi. Chỉ ngồi xe được một lúc Donghae bỗng thấy cả người thật nặng, mắt hoa cả lên, tay chân bủn rủn đến chẵng còn một chút sức nào.

“Hy…Hyukjae…” Donghae nặng nhọc lên tiếng

“Hửh?” Hyukjae bình thản.

“Tôi cảm thấy rất mệt…”

“Mệt sao? Cậu tựa đầu vào ghế ngủ một lát đi khi nào đến, tôi sẽ gọi.” Anh ấn đầu cậu vào ghế.

Hết chap 3

5 responses to “AEH, AEM — Chap 3

  1. ♥OnLy♥HoPe♥ 12.08.2013 lúc 08:11

    Chap sau có ya hok Au? Hjhj

  2. minyoung137 12.08.2013 lúc 12:27

    có a ya 1 lúc 2 cp a *ngại* nên ta sẽ đặt pass a

  3. Kyurin 12.08.2013 lúc 14:58

    Reblogged this on Tĩnh Nguyệt gia trang and commented:
    Tiếp chap 3 lun na~~~

Bình luận về bài viết này

Vọng Trai Các

Khuê Mẫn Gia Trang

Nhà của Kú

Nếu đã nói là cả đời, thì chỉ cần thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ, cũng không còn là cả đời nữa rồi.

Yêu Đàm Mộng Hoa

Thích cùng không thích kì thật rất đơn giản,chính là chúng ta đánh mất cả hai kiếp người nhưng vẫn chưa hiểu ra được,Tiêu Lang, lần này ta thật sự đã thông suốt,đối mặt với cái chết,chờ cái gì mà không thể nhận, đợi cái gì mà không chịu tha thứ ?

♫ Khuê Mẫn Viên ♫

♫ Tiểu Quái Quái ♫

+-. Hồng Lâu Các .-+

Wellcome to my world!

Giangthuy1402

Thế giới đam mỹ của bạn ^.^

Po ღ

Lấy cả giang sơn để đổi lấy một nụ cười...

Học "Pháp Sư"

Thế giới của Pháp Sư